Sáng Chúa Nhật 7/6, tại Quảng trường Cibeles ở trung tâm thủ đô Madrid, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước Mình Thánh Chúa và ban phép lành Thánh Thể. Trong bài giảng, ngài mời gọi Tây Ban Nha đừng biến truyền thống tôn giáo thành “một bảo tàng của quá khứ”, nhưng tiếp tục kín múc từ đó một trường học đức tin, giúp các tín hữu quỳ gối trước Thiên Chúa, phục vụ tha nhân và dấn thân xây dựng công ích.
Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ tại Quảng trường Cibeles. Trước đó, khi đến Cung điện Cibeles, Đức Thánh Cha được thị trưởng Madrid trao chìa khóa vàng của thành phố, trước sự hiện diện của các thành viên Hội đồng thành phố. Sau khi ký Sổ Danh dự, ngài tiến về phòng thánh để chuẩn bị cử hành Thánh lễ.
Madrid trở thành “ngôi nhà rộng mở”
Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid, đã thay mặt Giáo hội địa phương chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài gọi thủ đô Madrid là “cánh cổng dẫn vào Tây Ban Nha, cánh cửa rộng mở hướng sang bờ bên kia Đại Tây Dương, và khởi đầu tốt đẹp của một chuyến tông du phong phú”.
Đức Hồng y nói rằng trong ngày đặc biệt này, Madrid đã trở thành “một ngôi nhà rộng mở”. Thành phố vốn quen với tiếng ồn và nhịp sống vội vã nay trở thành một cộng đoàn được Thiên Chúa quy tụ. Dưới bầu trời Cibeles, chính Chúa Kitô quy tụ dân Người để nuôi dưỡng họ bằng Bánh Hằng Sống trong ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa, một cử hành đã bén rễ sâu trong lịch sử và đức tin của người dân Tây Ban Nha.
Nhắc đến câu ngạn ngữ cổ của Madrid: “Tôi được xây trên nước, tường thành của tôi là lửa”, Đức Hồng y giải thích rằng thành phố không có biển, nhưng bên dưới lại có một tầng nước ngầm rộng lớn. Đối với các Kitô hữu, hình ảnh ấy gợi nhớ Giáo hội là một dân được xây dựng trên dòng nước hằng sống của Bí tích Rửa tội, nguồn căn tính và nền tảng sâu xa nhất của sự hiệp thông.
Còn hình ảnh “tường thành bằng lửa” gợi lại truyền thống Đức Trinh Nữ Almudena, khi một cánh cổng trong tường thành cổ của Madrid được mở ra và ảnh tượng Đức Mẹ được tìm thấy. Theo Đức Hồng y Cobo, nhờ Đức Maria, Giáo hội Madrid học được rằng mình không được kêu gọi dựng lên những bức tường chia cách, nhưng mở những cánh cửa và khơi lên ngọn lửa của sự hiện diện đa dạng, nhân hậu và sáng tạo của Chúa Thánh Thần giữa lòng thành phố.
Thánh Thể, quà tặng sự hiện diện sống động của Chúa Kitô
Sau lời chào của Đức Hồng Y José Cobo Cano, Đức Thánh Cha bắt đầu dâng Thánh Lễ. Mở đầu bài giảng, ngài bày tỏ niềm vui được chủ sự Thánh lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa trong những ngày đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cộng đoàn đang quy tụ quanh Bí tích Thánh Thể là quà tặng về sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa nhân loại. Chúa Giêsu đã muốn hiến trao mạng sống của Người, để đưa con người vào sự hiệp thông với Chúa Cha và làm cho họ trở nên con cái Thiên Chúa.
Ngài nói: “Người đang ở đây, như Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết”.
Các bài đọc trong Thánh lễ làm nổi bật ý nghĩa ấy. Bài đọc thứ nhất, trích sách Đệ Nhị Luật, nhắc dân Israel nhớ lại hành trình bốn mươi năm trong sa mạc, nơi Thiên Chúa đã thử thách, giáo dục và nuôi họ bằng manna, thứ lương thực mà họ và tổ tiên chưa từng biết đến. Qua đó, họ nhận ra rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định chén chúc tụng là sự hiệp thông với Máu Chúa Kitô, còn tấm bánh được bẻ ra là sự hiệp thông với Thân Thể Người. Bởi chỉ có một tấm bánh, nên dù nhiều người, tất cả làm nên một thân thể duy nhất.
Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan công bố lời Chúa Giêsu: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Chúa cũng khẳng định ai ăn thịt và uống máu Người thì được sống muôn đời, ở lại trong Người và được Người cho sống lại trong ngày sau hết.
Lễ Mình Thánh Chúa trong lịch sử và đức tin Tây Ban Nha
Đức Thánh Cha nhận định việc tưởng niệm Chúa hiện diện trong Bánh Thánh Thể nằm ở trung tâm đức tin và lịch sử của người dân Tây Ban Nha. Tại Madrid cũng như nhiều nơi khác trong cả nước, lễ Mình và Máu Thánh Chúa không chỉ là một ngày lễ trong lịch phụng vụ, nhưng là dịp trở về với cội nguồn đức tin, để canh tân tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa.
Trong nhiều thế kỷ, các cuộc rước trọng thể ngày lễ Mình Thánh Chúa đã định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Ngay cả hôm nay, những truyền thống ấy vẫn diễn tả tâm tình thiêng liêng của đất nước, qua vẻ đẹp của những thảm hoa, các bàn thờ được dựng dọc đường, sự chăm chút dành cho các mặt nhật, cùng với thánh ca và phẩm phục phụng vụ.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng những biểu hiện bên ngoài ấy không thể bị giản lược thành một tập tục dân gian còn sót lại, nhưng “điều được nói đến ở đây là đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng đang sống và vẫn tiếp tục đi qua giữa chúng ta”.
Chúa Kitô trở nên bánh cho cơn đói sự sống của con người. Người viếng thăm mọi ngóc ngách của tâm hồn và lịch sử, kể cả những nơi tăm tối nhất. Vì thế, cuộc rước Mình Thánh Chúa không chỉ tưởng niệm một truyền thống, nhưng công bố rằng Chúa Phục Sinh tiếp tục hiện diện trong thế giới và bước vào đời sống cụ thể của con người.
Chúa Giêsu không ở lại khép kín trong nhà thờ
Từ ý nghĩa của Thánh lễ, Đức Thánh Cha chuyển sang ý nghĩa của cuộc rước. Trong Thánh lễ, Chúa Kitô tự hiến làm lương thực. Còn trong cuộc rước, Người cho thấy Người không ở lại khép kín bên trong đền thờ, nhưng đi ra gặp gỡ con người.
Ngài nói: “Chúa Giêsu bước đi trên các đường phố, băng qua các quảng trường, viếng thăm các khu phố và cư ngụ tại những nơi thường nhật của chúng ta”.
Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa gần gũi, cùng bước đi với dân Người. Người là Chúa của lịch sử, niềm an ủi của những người yếu đuối, ánh sáng cho các gia đình, niềm hy vọng của các bệnh nhân và bình an cho những ai đang đau khổ.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh sự liên kết giữa Thánh Thể và người nghèo. Chúa Kitô được cung nghinh qua các đường phố trong mặt nhật cũng chính là Đấng đồng hóa mình với những người nghèo, những người bị áp bức, cô đơn và bị bỏ rơi.
Theo ngài, không phải tình cờ mà tại Tây Ban Nha, trong nhiều năm qua, Giáo hội đã kết hợp lễ Mình và Máu Thánh Chúa với Ngày Bác ái. Việc tôn thờ Thánh Thể không thể tách khỏi việc nhận ra Chúa Kitô nơi những người bị tổn thương.
Vì thế, cử hành lễ Mình Thánh Chúa “không chỉ là đưa mặt nhật ra khỏi nhà thờ”, nhưng còn phải để Chúa đưa chính các tín hữu ra khỏi ích kỷ, thờ ơ, cũng như một lối sống đức tin tiện nghi và riêng tư.
Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải đáp lại lời mời gọi hoán cải của Người, thay đổi cách nhìn, đón nhận sự hiện diện của Người, sự hiện diện biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới”.
Tưởng nhớ để không quên Thiên Chúa
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ký ức lịch sử về các cuộc rước Mình Thánh Chúa không thể bị giam hãm trong một nỗi hoài niệm. Trái lại, ký ức ấy phải trở thành lời mời gọi dành cho hiện tại, cho đời sống cá nhân, các mối tương quan, xã hội và việc xây dựng tương lai.
Trong viễn tượng ấy, ngài giải thích lời mời gọi “hãy nhớ” trong bài đọc thứ nhất: “Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt bốn mươi năm trong sa mạc”. Hãy nhớ Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna khi họ đói.
Theo Đức Thánh Cha, nhớ lại hành động của Thiên Chúa có nghĩa là không quên Người là ai, không rơi vào cám dỗ đặt niềm tin nơi các ngẫu tượng khác và không tìm kiếm thứ bánh không thể làm no thỏa lòng người.
Trong xã hội hiện đại, con người có thể bị thu hút bởi nhiều thứ “bánh” hứa hẹn hạnh phúc, an toàn và thành công, nhưng cuối cùng không thể thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất. Vì vậy, ký ức đức tin không chỉ nhìn về quá khứ, nhưng giúp phân định những chọn lựa của hiện tại và định hướng cho tương lai.
Đừng biến truyền thống tôn giáo thành bảo tàng
Từ những suy tư trên, Đức Thánh Cha trao cho Tây Ban Nha một lời nhắn nhủ cho hôm nay và ngày mai: truyền thống tôn giáo đã nuôi dưỡng đất nước trong nhiều thế kỷ không được trở thành một bảo tàng của quá khứ để người ta đến tham quan.
Ngài mong truyền thống ấy tiếp tục là một trường học đức tin, nơi con người hôm nay cũng có thể kín múc sức sống.
Trước hết, đó là ngôi trường dạy con người quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Đức Thánh Cha khẳng định: “Không ai có thể quỳ gối trước Chúa mà lại khinh thường người anh chị em của mình”.
Thờ lạy Thiên Chúa không dẫn đến xa cách con người, nhưng giúp tín hữu nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Kitô. Việc quỳ gối trước Thánh Thể phải mở ra khả năng cúi xuống trước những vết thương của người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người di dân, người bị loại trừ và mọi người đang cần được giúp đỡ.
Thứ đến, truyền thống đức tin là trường học của tình yêu nhưng không, một tình yêu tự biến mình thành quà tặng. Tình yêu ấy phải được lưu chuyển giữa con người với nhau và phá vỡ xiềng xích của mọi hình thức ích kỷ.
Cuối cùng, đó là trường học giúp các tín hữu nhận ra sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa hiện diện, các Kitô hữu cũng được kêu gọi hiện diện trong những hoàn cảnh và thách đố của xã hội. Họ không được chạy trốn hay khép kín, nhưng phải trực tiếp dấn thân xây dựng công ích.
Từ việc thờ lạy Thánh Thể, Giáo hội được sai vào đời để sống trách nhiệm công dân, liên đới với người yếu thế, bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng hòa bình, công bằng và tình huynh đệ.
Thánh Manuel González và lòng trung thành bên Nhà Tạm
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Manuel González García, vị Giám mục được biết đến với danh hiệu “Giám mục của những Nhà Tạm bị bỏ quên”.
Thánh Manuel González sinh tại Sevilla năm 1877 và qua đời tại Madrid năm 1940. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể trong một nhà thờ nghèo nàn, nơi Nhà Tạm hầu như bị bỏ quên, đã ghi dấu sâu đậm trên đời sống và sứ vụ của ngài.
Đức Thánh Cha nói rằng cuộc đời Thánh Manuel nhắc nhở các tín hữu rằng Thánh Thể không thể chỉ được tôn kính trong những cử hành lớn hay trong một vài dịp đặc biệt. Chúa Giêsu Thánh Thể cũng phải được yêu mến trong sự trung thành âm thầm của người đồng hành với Người bằng một tình bạn khiêm tốn, kín đáo và được nuôi dưỡng mỗi ngày.
Tình yêu Thánh Thể không chỉ thể hiện qua những sự kiện đông đảo, long trọng, nhưng còn qua những giờ cầu nguyện âm thầm, việc viếng Thánh Thể, chầu Mình Thánh Chúa, tham dự Thánh lễ thường xuyên và để cho sự hiện diện của Chúa biến đổi từng chọn lựa trong đời sống.
Nguồn nước vĩnh cửu ẩn giấu
Đức Thánh Cha cũng trích dẫn những câu thơ nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá: “Tôi biết rõ nguồn mạch đang tuôn chảy, dẫu đang là đêm tối”, trong bài thơ “Khúc ca của linh hồn vui mừng vì nhận biết Thiên Chúa nhờ đức tin”.
Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh Thánh Gioan Thánh Giá bị giam giữ tại tu viện Toledo, trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Chính vào thời gian gần lễ Mình Thánh Chúa năm 1578, từ bóng tối của nhà tù, thánh nhân nhận ra sự hiện diện ẩn giấu của Thiên Chúa.
Từ sự hiện diện ấy phát ra một ánh sáng không bao giờ lụi tàn và một dòng sự sống không bao giờ cạn kiệt.
Đức Thánh Cha nói: “Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch vĩnh cửu đang ẩn giấu ấy”. Đó là nguồn nước luôn tuôn chảy và làm dịu cơn khát, nhưng không làm lóa mắt, không áp đặt bằng quyền lực bên ngoài và không xuất hiện theo cách phô trương.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể khiêm nhường và âm thầm dưới hình bánh và rượu. Người không ép buộc, nhưng chờ đợi. Người không chiếm hữu con người bằng quyền lực, nhưng trao ban chính mình trong tình yêu.
Chính sự ẩn mình ấy lại bày tỏ cách sâu xa nhất cung cách hành động của Thiên Chúa. Người hiện diện không để thống trị, nhưng để nuôi dưỡng; không để làm con người sợ hãi, nhưng để ban sự sống; không để thu hút sự chú ý về mình bằng vẻ huy hoàng bên ngoài, nhưng để mở lòng con người cho tình yêu.
Trở về với Chúa bằng tình yêu chân thành
Từ hình ảnh nguồn nước ẩn giấu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở về với Chúa Giêsu bằng một tình yêu chân thành.
“Hãy mở lòng ra để gặp gỡ Người. Hãy để Người tưới mát những khô cằn trong tâm hồn chúng ta”, ngài nói.
Những khô cằn ấy có thể là sự mệt mỏi trong đức tin, những vết thương chưa được chữa lành, sự lạnh nhạt trong các mối tương quan, thái độ dửng dưng trước đau khổ của người khác, hoặc cảm giác mất phương hướng giữa những biến động của xã hội.
Thánh Thể trở thành nguồn nước hồi sinh những nơi khô hạn ấy. Nhưng sau khi được tưới mát, tín hữu không thể ở lại khép kín trong sự an ủi riêng tư. Họ phải đi ra trên những con đường của cuộc sống và lịch sử, mang dòng nước trong lành của tình yêu, hòa bình, công lý và niềm vui đến giữa mọi người.
Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy lại uống từ nguồn Thánh Thể này, nguồn không giam hãm chúng ta trong một lòng sùng kính riêng tư, nhưng sai chúng ta đi tưới mát anh chị em, các gia đình, người nghèo, người đau khổ và những ai đã đánh mất niềm hy vọng”.
Thánh Thể làm nên những người biến đổi lịch sử
Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định ân sủng Thánh Thể biến đổi con người, nhưng không dừng lại ở sự biến đổi cá nhân.
Ân sủng ấy còn biến các tín hữu thành những người chủ động góp phần biến đổi lịch sử và trở thành dấu chỉ hy vọng cho những người họ gặp gỡ.
Người Kitô hữu được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể phải trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Họ được mời gọi trao ban thời gian, khả năng, sự lắng nghe, tình thương và chính đời sống mình.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể “làm cho anh chị em trở nên tấm bánh được bẻ ra, trao ban và hiến dâng, để sự sống viên mãn có thể nảy sinh cho anh chị em, cho các gia đình và cho đất nước của anh chị em”.
Cuộc rước Mình Thánh Chúa giữa lòng Madrid
Vào cuối Thánh Lễ, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước Mình Thánh Chúa. Bí tích Thánh Thể được cung nghinh giữa trung tâm Madrid như dấu chỉ hữu hình rằng Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với dân Người.
Nguồn: vaticannews.va